Thu về với bao nhiêu dự định, học
tập, công việc, vậy nên hai đứa mình
chẳng thể rảnh rỗi hơn. Những buổi
hẹn hò hiếm hoi vài tuần mới gặp,
những món quà chẳng kịp trao gửi thường xuyên như trước, nên là, anh
à, anh đã sẵn sàng để “nhận” hình
phạt của em chưa nào? Phạt vì sáng nào cũng giục em dậy
sớm, “bắt” em tập thể dục đầy đủ để
giữ gìn sức khỏe. Phạt vì khi nào cũng lăm lăm điện
thoại để gọi kiểm tra hay nhắc nhở em
ăn đủ bữa và đúng giờ. Phạt vì luôn chăm chỉ học bài đến mức
quên cả ăn cơm, mải mê nói chuyện
để… rủ em ngủ để rồi sau đó chính
anh không thể tìm lại giấc mơ thường
ngày. Phạt vì luôn cố gắng vì tương lai của
hai đứa mình, phạt vì luôn nghĩ cho
sự nghiệp của cả hai. Phạt vì chẳng khi nào nói nhớ em cả
nhưng luôn bất ngờ xuất hiện trước
cửa lớp, cửa nhà của em với một cốc
caramen thập cẩm ngọt mát. Phạt vì luôn biết cách cố tình gây
thương nhớ và “nạn nhân” không ai
khác, chính là em. Phạt vì hay làm em giận mỗi khi mải
chơi điện tử và quên lịch hẹn với em. Phạt vì quên cả lịch thi của chính bản
thân mình trong khi lại nhớ từng chữ
trong bảng thời khóa biểu của em.


